Chuyện con nít- P1

2018-06-10 11.35.44 1.jpg
Mình luôn thích những lối đi với hai hàng cây xanh mướt đến mát lành ở Nhi Đồng 2

Mình thích con nít và con nít cũng thích(?) mình. Mình không có duyên với Nhi khoa. Hai chuyện đó có gì liên quan? Thực ra, muốn liên quan hay không, đều là do mình quyết định (đôi khi mình khùng khùng vậy).

Năm 4, lần đầu đi Nhi, đi trại Huyết học đầu tiên. Hình ảnh những đứa bé gầy gò, tay đầy kim truyền, những đứa bé phải nhập viện để truyền máu và chế phẩm máu vì Thalassemia hay Hemophilia, những đứa trẻ bụ bẫm nhỏ xíu bị bạch cầu cấp…tất cả vẫn còn hiện diện trong mình. Khi gõ những dòng này, chợt, mình thắc mắc, đến khi nào những hình ảnh ấy bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian?

Năm 4, mình đi Nhi với tất cả nhiệt huyết và cần mẫn. Lần đầu tiên trong một môn lâm sàng, mình được gọi là cô- cô bác sĩ. Cái cảm xúc khi một cô gái lúc nào đi viện cũng bị người khác gọi là bé vì trông tròn tròn như trẻ con, đùng một cái bị gọi là cô, nó kỳ quặc lắm. Kỳ quặc một cách ngộ nghĩnh. Năm đó, lần đầu tiên mình thấy đau nhói bất lực khi chứng kiến cảnh chị điều dưỡng lấy vein cho một đứa trẻ 2 tuổi. Đứa bé khóc thét. Chị điều dưỡng loay hoay. Mình đứng đó và đau. Năm đó, lần đầu tiên mình thất hứa với một đứa trẻ…

Tuần đi thận, có một cậu bé rất hay quấn mình. Thời gian đi mỗi trại nói là 1 tuần vậy thôi, chứ thực ra chỉ được 4-5 ngày. Một số ngày có thể đếm trên đầu ngón tay như vậy, liệu đủ kết nên một sợi dây tình cảm? Chà, cũng hơi khó nói rồi. Một ánh mặt chạm nhau, một nụ cười vô tình bắt được, đều có thể khiến người ta dùng dằng cả đời, day dứt cả đời, thì 4-5 ngày “cô bác sĩ chơi với con” cũng có thể khiến mình và đứa trẻ thân thiết với nhau chứ, nhỉ? Sáng thứ hai, mình gặp đứa trẻ lần đầu tiên, thằng bé chỉ mới có 6 tuổi thôi và con bị hội chứng thận hư. Mình khám, rồi hỏi mẹ đứa trẻ về bệnh của con. Sáng thứ ba, mình ôm hồ sơ ra trước cửa phòng bệnh để khám bệnh nhân và sao thuốc, đứa trẻ nhìn mình cười. Mình cũng cười. Lúc khám xong, thằng bé nói nhỏ: “cô làm nhanh nhanh rồi chơi với con nha”. Thế là hôm đó, và những hôm sau nữa, mình thường cố làm hồ sơ xong sớm để ngồi cùng đứa nhỏ, nói chuyện đông tây, trên trời dưới biển, con kiến con voi. Trong phòng ấy, có một đứa trẻ mắc chứng Tăng động giảm chú ý. Thằng bé nghịch kinh khủng, ai cũng sợ. Hôm nọ, mình khám đứa trẻ ấy, mà nó nghịch như quỷ khiến mình chẳng làm gì được. Đứa nhỏ của mình mới gắt lên “mày để yên cho cô bác sĩ khám coi”. Khi ấy, dù đang bực nhưng mình cũng phải phì cười. Lúc đứa nhỏ ngồi trong lòng mình, nó thỏ thẻ, “thằng K. nghịch, cô nhỉ”. mình “ừ”. Thằng bé lại thỏ thẻ: “con ngoan mà, đúng không cô?” Trời ơi, lúc đó mình muốn sinh một đứa con trai ngay lập tức. Ngày thứ sáu, chuẩn bị chuyển trại, mình đặt đứa bé trong lòng, bằng một cái giọng cố gắng vui vẻ hết mức, mình bảo:

“Cô hết được chơi với con rồi. Thứ hai tuần sau là cô phải đi qua khoa khác rồi. Cô sẽ nhớ con lắm.”

Thằng bé bật dậy, xoay người lại hỏi mình:

“Cô đi qua khoa nào cơ?

“Cô qua cấp cứu í, cái chỗ mà gần cổng í, con biết không?”

“Con không biết đâu. Nhưng con muốn chơi với cô cơ.”

“Ừ cô cũng muốn chơi với con.”

‘Vậy cô, cô làm xong sớm rồi cô lên chơi với con chút được không cô?”

“Ừ, cô sẽ ráng xong sớm.”

Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy nỗi buồn chia xa trong mắt một đứa trẻ. Nó day dứt và thăm thẳm hơn bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì mình thấy từ ấy đến giờ. Thực ra thì từ lúc đi học đại học, lần nào tiễn mình đi, mẹ và em mình lúc nào cũng khóc. Nhưng mình chưa bao giờ có đủ can đảm nhìn vào mắt em mình lúc ấy cả. Vì thực sự khi ấy, mình cũng nức nở trên xe rồi. 6 năm trời, 12 lần bước lên xe đến thành phố, mình lần nào cũng khóc.

Đó cũng là lần đầu tiên, mình đánh mất niềm tin của một đứa trẻ. Đi cấp cứu rất cực. Sau giờ đi phòng, nhận bệnh, chúng mình còn phải học lý thuyết lâm sàng nữa. Và mình cứ vịn vào cái cớ đó để đánh rơi lời hứa với đứa trẻ. Nhưng mà, mình biết, nó chẳng rơi đi đâu cả. Nó vẫn còn vướng nơi đây, nơi lổn ngổn những điều dang dở, những việc chưa hoàn thành, những mối quan hệ lưng chừng bế tắc…nó ở đó và luôn khiến mình chẳng được thanh thản. Có lẽ đứa trẻ cũng quên rồi. Và có lẽ mình không nên quá đa cảm như vậy. Nhưng biết sao được.

Từ đó, mình luôn cân nhắc rất kĩ trước khi hứa hẹn với ai đó bất cứ điều gì và nếu đã hứa rồi, mình luôn cố gắng thực hiện, dù muộn màng đến thế nào, cũng đều nhất định phải thực hiện lời hứa. Nó không hẳn giành cho người mình đã hứa, nó còn là điều khiến bản thân  mình hạnh phúc, và vơi bớt sức nặng khi nghĩ về lời hứa với đứa trẻ năm nào.

8
Thực ra thì không đủ tổ đâu. Mà nghĩ lại, tổ mình có khi nào đông đủ thành viên đâu. Chỉ là một tấm hình được chụp ở Nhi Đồng 2 vào cái thời năm 4 trẻ trâu ấy

Năm đó, lúc bốc thăm tốt nghiệp lâm sàng Nhi4, mình vô trúng bàn anh- người đàn ông vừa cộc tính vừa kỳ quặc mà không có một nguyên tắc hay lý thuyết nào có thể lý giải nổi. Người đàn ông ấy luôn la mắng tụi mình là những đứa không có não, những con người không não vẫn sống vui, là nỗi xấu hổ của gia đình và còn vạn  câu từ khác khó nghe hơn nữa. Người đàn ông ấy, cũng ngông tới mức độ cưỡi  con airblade to đùng vòng vòng bệnh viện với cái áo Blouse bung cúc phấp phới trong gió để lộ chiếc áo sơ mi trắng. Người đàn ông ấy ngông đến mức tuyên bố: tui thách mấy người méc cô H.( cô trưởng khoa và cũng là hiệu phó trường). Mình hoàn toàn không phóng đại gì cả. Mình thậm chí còn cảm thấy, bấy nhiêu câu từ của mình chưa đủ phác họa chân thực chân dung anh. Mình sợ, nhưng ngược lại, mình cũng thương anh. Từ thương nó mang nghĩa rộng lắm. Và thương ở đây, đối với mình, là tình cảm của một con người đứng bên ngoài giành cho một con người bị cầm tù bên trong kia, bởi sự bất lực của bản thân trong việc sống thực với bản chất của mình- trên khía cạnh giới tính và khát vọng. Có biết chăng, hình ảnh anh chở mẹ con bệnh nhân trên chiếc xe của anh đi từ khoa sang chỗ chụp MRI vẫn còn luôn trong tâm trí mình. Có chăng, nụ cười anh lúc anh ân cần đặt ống nghe lên người đứa trẻ đã xóa mất hình ảnh dữ dằn của anh lúc la mắng tụi mình. Những con người quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu, sẽ thấy họ ti tiện… dạo này, mình hay dùng quan điểm ấy của cụ Nam Cao…

Mình vẫn còn giữ lá thăm mang tên anh của ngày hôm đó, cái lá thăm kinh hoàng mà mới được giở ra thôi cũng đủ khiến bầu trời trở nên xám xịt (vì đến cả ông mặt trời cũng sợ anh quá nên biến mất tiêu luôn rồi). Mình vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, trong cái phòng tập trung cho những đứa thi trại hô hấp, bầu không khí đặc quánh u ám và miệng đứa nào đứa nấy méo xẹo. Mình và A. là cặp thi thứ hai, sau khi ngồi chứng kiến anh la hai bạn thi đầu tiên đến mức chị Q. bên trại thận đang hỏi thi bên góc kia phòng phải ngẩng đầu lên nhìn. Và anh lại la. La như chưa bao giờ được la. Mắng như chưa bao giờ được mắng. Mình ngồi đó cắn môi đến bật máu. Rồi anh hỏi, “giờ tui cho mấy em đậu, nhưng mấy em có thấy mình xứng đáng không?” A. ngồi bên cạnh  mình im re. Mình ngẩng đầu lên nhìn anh: “dạ không.” Người đàn ông ấy là nỗi ác mộng của nhiều người. Nhưng đối với mình, khi mình nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, mình luôn bật cười (mình đã nói,  mình đôi khi hay bị khùng mà).

Vì như người ta vẫn bảo, ông trời rất công bằng, khi lấy đi của bạn một thứ gì, cũng sẽ trả lại bạn một thứ khác tương xứng. Mà giờ nghĩ lại, mình đâu có bị mất thứ gì, có chăng là điểm tổng kết không tương xứng với những gì bỏ ra mà thôi. Mình đã thôi không ấm ức về những công sức bỏ ra mà chỉ được từng ấy điểm vì lỡ xui bốc vô người khó nữa. Cuộc sống suy cho cùng, đôi khi cũng như một ván bài, có tính toán tới mấy, lắm lúc cũng chẳng vượt qua sự may rủi của số phận. Đợt đó, đứa bạn trong tổ, cái đứa mà ai cũng ghét vì tính cách không mấy tốt đẹp của nó, nhắn tin an ủi mình. Đợt đó, mấy đứa bạn xúm vô xỉ vả anh, y chang như cách người ta vẫn dỗ con nít: đánh đôi dẹp thiệt mạnh nè, ai biểu nó làm bé bị ngã. Đợt đó, vì buồn mà mình vô tình để ý và sau đó yêu thương một cậu bé xa lạ, rồi từ đó lại có thêm những mối quan hệ vô cùng dễ thương, vô cùng ngọt ngào với những con người cùng thích cậu bé ấy. Có thể hơi quá, nhưng phải nói rằng, cậu bé ấy đã vực tinh thần mình dậy vào cái lúc mình cảm thấy muốn gục ngã và buông bỏ. Cậu ấy, không đơn thuần là một thần tượng được nhiều người yêu thích. Cậu ấy, đối với mình, như mặt trời nhỏ trong thế giới vốn dĩ rất cô độc của mình. Nghĩ lại mình của 4 năm trước kể từ khi bước vô trường y cho tới lúc  gặp cậu và con người sau khi gặp cậu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau…

Giờ nghĩ lại chuyện đi Nhi năm 4, mình vẫn luôn cười, và hay đùa với đứa bạn, sau này tao đi Nhi, rồi tao xin vô khoa hô hấp, trả thù anh…

6
Tối trực sơ sinh- cái thời chúng mình vẫn còn trẻ. Mình mong nụ cười ấy vẫn cứ nở mãi, như ngày hôm ấy, cho ngày hôm nay, và đến tận những năm sau này, dẫu phải đối mặc với bất cứ điều gì đi nữa.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s