Chuyện tiết kiệm những ngày hết tiền…

2018-06-08 03.34.53 1.jpg
Bánh mì- cà phê- sách- Chopin và thật nhiều thời gian- Ôi, mình chỉ muốn có thật nhiều những ngày như hôm nay…

Sau mấy ngày phiêu du trên lưng ngựa, rong ruổi nơi thảo nguyên đầy gió và cát (một cách nói hoa lá hẹ của việc nằm rịt trong phòng ngấu nghiến Thành phố vùng thảo nguyên của Cormac McCarthy), để cảm xúc trôi dạt theo một loạt anime: Your name, khu vườn ngôn từ, những đứa con của sói, công chúa búp tre, Shinko phép lạ ngàn năm, ở một góc nhân gian, chỉ còn ngày hôm qua, và khóc sướt mướt khi xem Loving Vincent, mình chợt cảm thấy bị cô lập với thế giới này.

“Cách giải quyết đơn giản và hiệu quả nhất là gì?”

“Mặc đồ thật xinh, qua Nhã Nam, gọi món yêu thích, chọn đại một cuốn sách và trở về nhà lúc Nhã Nam đóng cửa.”

“Hợp lí. Nhất là đối với những ngày cạn tiền như mấy hôm nay. Nhưng mà, mình có cái tật mua sách không kiểm soát. Qua đó thể nào cũng vớ vài cuốn mang về.”

“Nghĩ tới đống sách đang chờ ở nhà đi. Và mang ít tiền thôi!”

Kết quả là sau khi yên vị trong khu Tottochan với ly cà phê sữa trên bàn và cuốn Hoa cúc xanh trên tay, mình mới thấy sự gắn kết trở lại với thế giới (con người). Nhưng mà, đọc tới trang 30 của cuốn Hoa cúc xanh, mình muốn về với cái ổ của mình kinh khủng, với cuốn sách đang cầm trên tay.

Mình biết Karel Capek được một thời gian, cuốn Khi loại vật lên ngôi cũng mua được vài tháng. Chỉ là lúc đó, việc đi Nhi nó vần mình thở không nổi nên mới chưa có dịp đọc. Mình nhớ, có đọc một bài viết về Capek, về cái sự vụ ông í được đề cử giải Nobel tới 8 lần, và cũng… trượt tới 8 lần. Mình nhớ lúc đó đã bật cười thành tiếng khi đọc tới chi tiết: Các vị giám khảo(Nobel) đã lờ tịt ông, nhưng mà trước khi quay đi, họ đề nghị sẽ trao giải cho ông nếu cuốn tiếp theo ông viết vô hại và nhàm chán đi một chút. Một chút ở đây là rất nhiều (nguồn:tramdoc). Hôm nay đọc Hoa cúc xanh của ông ấy, mình không ngậm miệng được, còn hài hước hơn cả cái sự vụ 8 lần và cả cái đề nghị đầy “thiện ý” kia nữa chứ. Mình phần nào hiểu “vô hại” và “nhàm chán” theo ý của mấy ông giám khảo kia là gì.

Ý định ban đầu của mình là đọc xong cuốn này ở Nhã Nam sau đó sẽ đọc cuốn Khi loài vật lên ngôi có sẵn ở nhà. Dạo này, mình phát hiện ra rằng, để hiểu và đánh giá một tác giả, nhất là những tác giả vĩ đại, bắt đầu với những truyện ngắn của họ là một điều khôn ngoan (dĩ nhiên là đối với những tác giả có viết truyện ngắn). Hài hước, tưng tửng, thâm, bẩn bựa,… không có đủ từ, và không có từ nào có thể dùng để miêu tả ngòi bút của ông cả. Lúc đọc, mình còn tưởng tượng rất sống động rằng: ổng đứng đó, hai tay đút túi quần, giả bộ nhìn vẩn vơ đâu đó, thấy mình, ổng ngoắc lại: ê nhỏ, qua kể cái này cho nghe. Và mình bước tới chỗ ổng, rồi ổng bắt đầu kể về Mụ thầy bói, Hoa cúc xanh, Bằng chứng rõ ràng…bằng cái giọng hờ hững và cái mặt tỉnh bơ, trong khi mình không nhịn được mà cứ ngoác miệng ra cười. Ổng kể chuyện có duyên kinh khủng, mà cũng thâm thúy kinh khủng. Và vì thế nên ai chẳng muốn rước một cuốn Hoa cúc xanh về nhà để tối tối nghe ổng rỉ tai mấy chuyện hài hài, rồi những lúc đi chơi xa một mình, hay chờ bạn ở cà phê  khỏi nhàm chán cơ chứ…Ôi có phải mình không muốn tiết kiệm đâu. Do cái ông Capek ấy hết.

Sau khi lấy một cuốn Hoa cúc xanh, mình lượn lượn vài vòng trước mấy cuốn khác. Một trong những sở thích của mình là lang thang trong tiệm sách, sờ, cầm, lật, đọc lướt qua và… vác chúng về nhà. Lần này mình chỉ định lướt qua thôi. Vì đang hết tiền- dĩ nhiên. Thế rồi, mắt mình chạm Pierre và Jean của Guy De Maupassant. Ông bác (vì ổng mất lúc mới có 43 tuổi à, và mình hay gọi thân thiết là mấy ông bác nhà văn) này nổi tiếng với mấy truyện ngắn nè- mình tự nhủ. Thực ra, mình chú ý là vì cái bìa, cái bìa nghệ thuật làm mình liên tưởng hoài tới bộ phim Loving Vincent mới xem hôm qua. Rồi mình lướt qua chỗ giới thiệu của dịch giả Lê Hồng Sâm về cách thưởng thức tác phẩm đang cầm trên tay: hoặc thoải mái như một câu chuyện nhẹ nhàng pha chút trinh thám (hừm, thể loại yêu thích của mình), hoặc như một cuốn tiểu thuyết đậm sắc hội họa (chết tiệt, lại hội họa) ấn tượng chủ nghĩa, hay cũng có thể như một nhà phê bình phân tâm học Pháp, tìm thấy phức cảm Oedipe ( hứng thú từ năm 5, lúc đi tâm thần, và vẫn còn dai dẳng tới hôm nay)… tùy thuộc vào sở thích, hứng thú cá nhân, hay như ông bác Maupassant, vào cái tạng của mỗi người. Mình bật ra một tiếng chửi thề nhỏ, cầm một cuốn Pierre và Jean và dứt khoát ra quầy tính tiền trước khi mắt mình dừng lại ở cuốn 28 cạnh đó. Hẳn là mình rất tiết kiệm!

Lúc chạy xe về, mình miên man suy nghĩ, lỡ mua sách rồi, ở nhà lỡ có sẵn cà phê, Chopin thì vẫn luôn ở đó, và cái quan trọng là mình đang có thật nhiều thời gian. Hừm… năm thứ chỉ thiếu một thì tiếc quá đi mất. Thế là mình quẹo xe ghé tiệm bánh mì thân thiết mua mấy cái sừng bò yêu thích, bụng chống chế, coi như bữa tối luôn vậy.

Hừm mình rất tiết kiệm. Tất cả chỉ là tại mấy ông bác nhà văn và cái hiệu ứng cánh bướm chết tiệt.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s