PERHAPS I’LL LISTEN NOW

Cách đây rất nhiều năm, khi vẫn còn là một cô bé lớp 2, lớp 3 gì đó, lần đầu tiên mình biết đến Vangogh. Đó là  bài viết đăng trên một cuốn tạp chí mình vớ được ở nhà dì. Mình thậm chí không nhớ tên cuốn tạp chí nhưng lại nhớ chính xác khung cảnh lúc đó, hai bài viết cuốn mình vào thế giới khác lúc đó. Một bài viết về những đứa trẻ được động vật nuôi dưỡng, bài còn lại là về Vangogh. Đôi khi mình tự hỏi, tại sao trí nhớ mình lại chọn lưu giữ toàn những thứ liên quan đến cảm xúc như vậy? Và tại sao, những thứ vô cùng vụn vặt thuở bé thỉnh thoảng hiện về, rõ nét như lúc nào cũng tồn tại ngay bên mình, dẫu đa số thời gian, mình ngỡ đã quên mất chúng rồi? Mình chợt sợ, sợ những năm sau, những sự kiện mình đã từng trải qua trong quãng thời gian này, liệu có tìm về với mình như những kỉ niệm cách đây mười mấy năm hay không?

Trở lại với Vangogh. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình thích tranh của ông cả. Mình không phải là người có khả năng cảm thụ hội họa. Nói cách khác, khi nhìn một bức tranh, mình chỉ có thể nói “đẹp”, “không đẹp”. Hoàn toàn không giống lúc mình đọc những con chữ. Mình không nhìn thấy những kí hiệu hợp lại với nhau tạo nên một ý nghĩa nào đó, mình nhìn thấy con người, sự vật. Mình nhìn thấy những bông hoa đang nở,nghe con suối róc rách luồn qua khe đá, mình cảm nhận cái giật mình rất khẽ của chú nai giẫm lên đám lá khô, mình hạnh phúc khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái, mình đau đớn khi người mẹ mất đi đứa con…Với mình, nghệ thuật là cảm nhận. Tranh Vangogh, cũng như tranh của bao họa sĩ khác, chỉ đơn thuần là màu sắc và đường nét. Điều khắc sâu trong tâm trí của một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi khi đó là những dòng chữ viết về người họa sĩ có vấn đề về tâm thần đã tự cắt tai mình, tự kết liễu đời mình bằng một khẩu súng, người họa sĩ tài hoa nhưng cả đời chỉ bán được duy nhất  một bức tranh. Một buổi chiều râm mát và câu chuyện nhuốm màu u ám ấy đã bám vào tâm trí mình một cách âm thầm. Để những năm sau này, mỗi khi ai nhắc đến cái tên Vangogh, buổi chiều râm hôm ấy ở nhà dì, với những dòng chữ kia, với bức tranh tự họa trắng đen và bức tranh hoa hướng dương cũng như cánh đồng lúa mì- cũng trắng đen nốt, lại hiện về để trong đầu mình bật lên một tiếng kêu nhỏ: là cái người họa sĩ đã tự cắt tai mình ấy.

Hôm nay cũng là một buổi chiều râm như bao buổi chiều râm khác, hay như buổi chiều râm hôm nào, có khác chăng là sự  rỗi rãi sau chuỗi ngày thi cử đến nghẹt thở. Mình tình cờ tìm được bộ phim Loving Vincent. Và cũng thật tình cờ, mình nhận ra ngay những bức tranh của Vangogh hiện lên xen kẽ giữa những bức họa khác tạo nên bộ phim. Mình nhìn thấy những nét vẽ thô cứng mạnh bạo mà day dứt. Mình nhìn thấy những mảng màu đối chọi, rực rỡ đến thê lương. Mình nhìn thấy Vangogh. Mình nhìn thấy cô bé con buổi chiều năm ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim mình rung lên. Có một câu trong cuốn Sách ngược đời xuôi mà mình luôn thích: “Đôi khi, phải chờ tới một thời điểm thích hợp, những cuốn sách mới tìm đến chúng ta”. Có lẽ, Vangogh và tranh của ông cũng vậy. Có lẽ phải đợi đến một thời điểm thích hợp, khi một cô gái như mình đã trải qua nỗi cô đơn, sự cô độc trong tâm hồn, những giờ phút tìm đến cái chết, sự lạc lõng giữa đông người, ranh giới giữa sống và chết, ranh giới giữa thực và mộng, ranh giới giữa cuộc sống và nghệ thuật thì những gì thuộc về tâm hồn Vangogh và những gì đằng sau những mảng màu và đường nét kia mới tìm đến mình lần nữa và chắc chắn sẽ ở lại mãi mà chẳng chịu rời đi.

Khi những lời của người đàn ông đưa thư nói với đứa con mình: luôn có một thế giới trên kia, thế giới với những điều ta nhìn thấy nhưng chẳng thể nào hiểu được, mình chợt thấy đau nhói. Có một thế giới trong mắt Vangogh, thế giới mà ông nhìn thấy, ông hiểu theo cách của mình mà chẳng ai hiểu được. Và mình đang muốn hiểu thế giới ấy. Mình tự hỏi, trong thế giới của riêng mình, ông có cảm thấy cô độc lắm không, hay ngược lại, tự do đến mức có thể chạm được những vì sao? Khi giọng hát của Lianne La Havas vang lên, thủ thỉ như một lời tâm sự, mà ngược lại cũng đau đớn như một lời thét gào bị chặn ở cổ, mình đã thôi tìm cách không rơi nước mắt.

They would not listen, they did not know how

Perhaps they’ll listen now.

 

tumblr_ns58ah63DX1uvv9igo1_1280
Mình đã phân vân rất lâu khi chọn một bức ảnh cho bài viết này. Tại sao không phải là chân dung tự họa của ông hay bức Starry night hay bất kì một bức tranh nào khác nổi tiếng hơn. Chỉ là trong khoảnh khắc mình chợt cảm thấy sự đối lập đến mức giằng xé trong tâm hồn ông khi nhìn bức Wheatfield with crows này. Và trong bộ phim Loving Vincent mình vừa xem,người chủ thuyền bảo rằng: ông ấy rất vui khi những con quạ đến, tôi nghĩ ông ấy là một người cô đơn, đến nỗi chỉ những con quạ thôi cũng làm ông ấy thấy vui…

Ừ, mình cũng chỉ là một người đời thôi. Và đến tận hôm nay, mình mới sẵn sàng để lắng nghe.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s