Có những khoảng trống cần được lấp đầy, và…

Bao giờ cũng vậy, cứ gần tới ngày thi, đặc biệt những kì thi quan trọng là mình lại thèm đọc sách kinh lên được, thèm đến phát điên. Và thể nào, mình cũng sẽ thỏa hiệp với sự điên rồ của bản thân bằng một cuốn sách, dẫu mình biết, quỹ thời gian cho việc ôn thi cứ vơi cạn đi như dòng chảy của chiếc đồng hồ cát.

Lần này mình đọc Murakami, cuốn Những người đàn ông không có đàn bà và Marc Levy, cuốn Người trộm bóng. Cũng sẽ là một- như bao nhiêu lần khác- đọc sách lúc ôn thi nếu như mình không đọc hai tác giả mà mình tự hứa sẽ không đọc thêm bất cứ cuốn nào của họ nữa.

Năm 20 tuổi, lần đầu tiên mình đọc Marc Levy, cuốn Đêm đầu tiên. Dẫu cho người ta vẫn bảo, ông là ông hoàng của tiểu thuyết tình cảm lãng mạn hay gì đi nữa, mình thực sự chỉ bị cuốn hút bởi cuộc phiêu lưu của hai nhân vật nơi cao nguyên Etiopia gió lộng hay miền bắc Uran lạnh giá. Chi tiết tình cảm duy nhất vẫn còn đọng lại trong đầu mình tới tận hôm nay là hình ảnh ánh bình minh chiếu rọi thân hình nhân vật nữ chính khi cô đến bên cửa sổ sau đêm mặn nồng giữa hai con người đang yêu. Chỉ có vậy. Sau đó mình đọc cuốn Em ở đâu- gần như là ngay lập tức sau cuốn đầu tiên. Mình có thói quen đọc liên tiếp một tác giả. Thế nhưng mình còn chưa đi tới tận trang 50 của quyển này. Và mình quyết định, không bao giờ đọc Marc Levy nữa. Hay đúng hơn, không đọc mấy tác phẩm tình yêu nam nữ gì nữa. Không hẳn mình vô cảm với tình yêu. Trên hết, mình vẫn thấy đó là thứ tình diệu kỳ của tạo hóa. Thế nhưng mình thích cảm nhận tình yêu qua con mắt mình nhìn thực tế và trái tim mình cảm nhận. Năm nay, mình đọc Người trộm bóng vì một nhầm lẫn ngớ ngẩn nhưng thú vị. Và mình chợt nhận ra, trái tim mình đập cùng nhịp với nhân vật trong truyện. Có thể vì cuộc trò chuyện của những chiếc bóng, có thể vì cậu nhân vật chính cũng có những nỗi cô đơn và nhạy cảm, cũng có thể vì tình mẹ ấm và buồn- mình luôn thích những tác phẩm viết về gia đình… cũng có thể vì trái tim mình đang cần một nơi trú ẩn, những khoảng trống trong mình đang cần lấp đầy. Có thể mình muốn yêu…Dù là gì đi nữa, mình vẫn quyết định sẽ bắt đầu trở lại với Marc Levy, đọc những cuốn khác của ông.

Cũng năm 20 tuổi, mình đọc Rừng Nauy. Đó là cuốn sách mình không thích tới mức đem bán nó cho nhà sách cũ dù chỉ mới đọc mấy mươi trang đầu tiên. Mình không hiểu được, tại sao giữa lồng lộng khát khao và căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ như vậy, lại có những người trẻ tự giam mình trong đặc quánh những cô đơn, tự nhốt mình trong vỏ bọc và rồi tô màu xám tuyệt vọng lên lớp vỏ ấy, để rồi tự tử. Bấy nhiêu cái chết- những cái chết trẻ. Có đáng không?

Hai năm sau, mình rơi vào hoang mang và lạc lõng, từng nghĩ tới cái chết và từng lên kế hoạch để chết. Thế rồi, mình cũng vượt qua. Không phải mình mạnh mẽ. Cũng không phải có người ở cạnh bên mình, nắm lấy đôi tay mình, lau nước mắt cho mình, khe khẽ thì thầm: đừng chết. Chẳng có ai cả. Có chăng, bản năng tồn tại và tình yêu cuộc sống vốn dĩ lúc nào cũng rừng rực như lửa, dẫu có bị phủ bởi tro tàn thì vẫn cứ âm ỉ, chờ đợi một cơ hội là bùng lên trở lại thành một ngọn lửa, rực sáng và nóng bỏng. Mình lại càng khó chịu về việc chọn cái chết ở những người trẻ- một cách trốn chạy hèn nhát và một tội lỗi tàn nhẫn mà họ đã giành cho đấng sinh thành của mình. Và mình cũng khó chịu cả về vấn đề tình dục trong bất cứ câu chuyện nào của Murakami. Mình không thấy nghệ thuật, không thấy gì khác ngoại trừ những phô phang trần trụi- những thứ đâu nhất thiết phải đưa vào, bởi đưa vào thì có nghĩa lý gì?

Hai năm sau nữa, nghĩa là lúc mình 24 tuổi, cách đây 4 tháng, mình đọc Murakami, không vì lý do gì cả. Kể cũng lạ. Hai quyển liên tiếp theo hai phong cách hoàn toàn trái ngược, Kafka bên bờ biển và Rừng Nauy. Mình bị cuốn vào thế giới của ông, hay đúng hơn là thế giới các nhân vật của ông. Thế nhưng mình vẫn khẳng định, mình không thích, và không có ý định đọc thêm cuốn nào của ông nữa. Mình vẫn nghĩ, không hợp vẫn là không hợp. Khi đã đọc sách đến một mức nào đó, con người ta không còn thường xuyên sử dụng từ “thích” cho những tác phẩm mình đã đọc nữa. Có muôn vàn sắc thái, muôn vàn cảm xúc được khơi gợi nên từ những con chữ viết trên mặt giấy và những hình ảnh được vẽ nên trong trí tưởng tượng của mỗi người đọc. Vậy nên, dù không thích, mình vẫn vô cùng khâm phục Murakami vì khả năng khơi gợi và đánh thức những thứ thuộc về phạm trù riêng tư, những thẳm sâu giấu kín trong tận cùng con người.

Lần này, mình đọc Những người đàn ông không có đàn bà, một phần vì lời hứa với cậu em trai, một phần vì hôm bữa, lúc nói chuyện em nhắc đến bài hát Yesterday, một phần vì tác phẩm em yêu thích là của Murakami- rừng Nauy, và cách em nhắc đến những khía cạnh mình từng thấy khó chịu khiến mình thay đổi suy nghĩ.

Mình không tốn nhiều thời gian để đọc. Không hẳn mình đọc nhanh, cũng không hẳn, truyện ngắn thì dễ đọc hơn những thể loại còn lại. Mà cũng chẳng quan trọng. Cái mình muốn nói ở đây là truyện ngắn chính là vùng đất để mỗi tác giả thể hiện cái tài năng tinh tế của mình. Người ta có thể khâm phục một bộ tiểu thuyết đồ sộ bởi tầm vĩ đại về thời gian, không gian, con người, sự kiện của tác phẩm và độ bền bỉ dài hơi của tác giả trong quá trình sáng tác. Thế nhưng, với mình, tiểu thuyết chỉ là những ngài quý tộc sang trọng, bề thế, có chút gì đó khoa trương, nghĩa là hầu hết mọi thứ đều được nhìn thấy. Còn truyện ngắn, nó như một anh trí thức vậy, nhìn có thể tầm thường và bình thường. Nhưng chỉ khi nào anh ta mở miệng, và bạn khiến anh ta mở miệng thì ta mới biết được phía bên trong rực rỡ và huyền bí ra sao. Truyện ngắn của Murakami làm được điều đó, và làm một cách rất thành công. Mình từng thấy ngộp khi đọc Kafka bên bờ biển, nó như một nồi lẩu thập cẩm, đậm vị và nhiều vị tới mức, mình không còn nhận ra bất cứ thứ gia vị nguyên bản nào, nó kích thích mình mãnh liệt ngay lúc mình ăn, nhưng ăn xong rồi, mình chẳng nhớ gì, hoặc nhớ một cách rất hỗn mang và nhập nhằng về thứ ăn được. Nhưng những câu chuyện ngắn mình vừa đọc, nó tinh tế đến mức phải cảm nhận từ từ, và cảm nhận mãi với thời gian vô hạn định. Lần đầu ăn, nó có một thứ vị rất rõ ràng. Khi miếng ăn đã trôi qua đầu lưỡi, xuống dạ dày, dư vị để lại khác với vị ban đầu. Sau đó, ta ăn một món khác, bất chợt món ăn kia sống dậy trong tiềm thức, lần này ta thấy một vị khác. Cứ thế, cứ thế, ta nhận ra ngàn thứ vị một cách từ từ và chậm rãi. Nó khiến ta cứ nghĩ mãi về và hân hoan khi nhận ra một tầng vị mới.

Sau mỗi câu chuyện trong cuốn này, mình đều ngẩn ngơ mất một lúc. Lúc chiều, mình bảo em lúc nào hai chị em gặp nhau sẽ nói về Murakami, về thứ chị thấy và thứ em thấy, về thứ chúng ta nhìn và nghĩ. Ngay lúc đó, một ý nghĩ khác về câu chuyện của người bác sĩ “đưa mình về không”  bất chợt đến với mình. Đó là lúc, mình nhận ra cái vị thứ ba của món ăn mang tên Cơ quan độc lập trong bữa tiệc Những người đàn ông không có đàn bà. Vị này khiến mình phấn khích tới nỗi đã quyết định tiến thêm rất nhiều bước về phía Murakami.

Có những khoảng trống cần lấp đầy. Và khi không thể lấp đầy, ta chọn cách “đưa mình về không”!

Ngày hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt trong chuỗi ngày mỏi mệt vắt chân lên cổ đến kiệt sức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s