Tản mạn ngày cuối… – hay một câu chuyện khác về yêu và viết.

Ngày cuối tháng 4, trời đổ mưa.

Mình tự hỏi, 6 năm sống ở thành phố nhỏ bé, chật chội và xa lạ này, có năm nào, tháng 4 đổ mưa như năm nay chưa? Mình tự hỏi, mình đã làm gì, đã ở đâu suốt 6 năm trời qua? 6 năm, hóa ra chỉ một cái chớp mắt. Đời người, liệu có bao nhiêu lần những cái chớp mắt như vậy?

Ngày cuối tháng, mình nhận tin hai bạn gái cùng tuổi mình, đã học chung với mình những năm mẫu giáo đến tận cuối cấp hai chuẩn bị cưới chồng. Mình nhận tin đứa bạn thân đang trong một mối quan hệ trên mức tình bạn, the mát như một viên kẹo bạc hà. Cô bạn thân của mình- cung Sư Tử, mạnh mẽ và lý trí. Nó là đứa mà mình nghĩ, sẽ độc thân bền vững với mình cho đến tận cùng những tháng năm tuổi trẻ. Mình ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, có một chút xíu gì đó gọi là bị phản bội.

Ngày cuối tháng, anh thôi khóa facebook. Hôm trước, vào tìm cuộc trò chuyện với anh để hỏi chút việc, tự dưng thấy không liên lạc được mình nhận ra, anh, trong lòng mình, đặc biệt hơn những người khác. Mình đã qua rồi cái thời ngả nghiêng trước một anh nam đẹp trai, tâm lý, qua rồi cái thời mơ mộng về bạch mã hoàng tử. Huống hồ, con người mình nhạy cảm quá mức, chỉ một chút xíu lăn tăn đã khiến mình cảm thấy từng đợt sóng cuộn trào. Huống hồ, con người như anh, chỉ khiến tim mình bất an.

Tự dưng mình thèm một mối quan hệ. Tự dưng mình thèm yêu đương ai đó kinh khủng. Người ta bảo, khi ta cô đơn quá lâu, thay vì giả vờ, ta trở nên mạnh mẽ thực sự. Sai quá sai luôn. Mình nào có mạnh mẽ gì cho cam. Vẫn cứ ngốc nghếch, vẫn cứ dại khờ, vẫn cứ để những thứ tình cảm ủy mị chi phối. Mình vẫn mãi là đứa con gái mà mẹ lo sợ sau này sẽ khổ cả đời vì cái tính hay suy nghĩ lung tung. Dạo này, mình thích nghe bài Tâm sự tuổi 30, lúc nghe lại tưởng tượng một người đàn ông ngưỡng 30 sẽ ôm đàn, hát tặng mình bài hát ấy và mình sẽ bật cười, nhìn anh với tất cả yêu thương. Bất chợt nhận ra anh cũng xấp xỉ 30…

Hôm nay đọc linh tinh, lại vô tình đọc vài bài viết trên Blog của một vài tác giả và dịch giả. Tự dưng mình cảm thấy mệt mỏi cho cái sự đọc và sự viết của mình ghê gớm. Hôm trước, mình tự nhủ phải tìm hiểu một tác phẩm sâu hơn, rộng hơn, không chỉ con chữ trên mặt giấy, không chỉ cái tình tác giả gửi gắm, không chỉ để vào bài viết những xúc cảm bản thân, mà thêm vào đó, phải tìm hiểu cả về bối cảnh, tư tưởng, quan điểm sáng tác, ý đồ, thậm chí cả về cuộc đời của tác giả. Mình lên kế hoạch đọc sách chính trị, tôn giáo, triết học, sách phê bình văn học. Mình chợt nhận ra, ai cũng nhìn được, nhưng không phải ai cũng thấy. Tương tự vậy, đọc thì dễ, nhưng để sống trong những con chữ, chẳng hề đơn giản chút nào. Mình có thể đọc lấy đọc để vài tiếng đồng hồ rồi sau đó nặn ra một bài gần cả ngàn chữ với những lời lẽ hoa mỹ, sáo rỗng. Nhưng thực sự, để cảm rồi thấm, rồi viết với tất cả tấm lòng, tất cả đạo đức và tư cách thì…khó lắm! Tự dưng mình muốn xóa hết, vứt vào sọt hết những bài mình đã từng viết. Vẫn biết cảm xúc là thứ chân thật, và chỉ có chân thật mới chạm vào tim. Vẫn biết, năng lực cảm thụ và đồng cảm không phải ai cũng có. Hầu hết những bài mình viết, ai cũng đều bảo: em viết cảm xúc lắm. Nhưng suy cho cùng, cảm xúc, thực ra cũng phiến diện đồng thời lại lệ thuộc vào khách quan không ít. Điều đó có thể giết chết sự nhìn nhận công tâm giành cho một tác phẩm và cả cho công sức tác giả bỏ ra. Tự dưng mình thấy khinh thường mấy cái review ba xu của những hotface hay hotinstagram. Chỉ một bức ảnh xinh xẻo là đủ ngàn cái like dẫu cho bài viết nhảm nhí, nổi lềnh phềnh như bọt canh, lắm khi còn sai chính tả, vậy mà cũng tự hào gắn vào chữ review. Rỗng tuếch! Chỉ cái sự quen biết nhiều người, viết trăm bài review quăng lên như gà công nghiệp đẻ trứng, gạn đâu được lớp bề mặt mà nào đi sâu vào bên trong đã được tung hô khen lấy khen để. Ta đang sống trong cái thời đại số lượng quan trọng hơn chất lượng hay bản thân người đọc quá dễ thỏa mãn với cái tầng nghĩa thứ nhất mà những người viết review “nổi như cồn” kia hớt được?

Mình đang bực bội cái gì thế không biết?

Mình muốn viết một cách nghiêm túc. Viết một cách chuyên nghiệp. Cụm từ sau có lẽ phải mất vài năm nữa hoặc vài chục năm nữa mình mới đạt tới, mà có khi không bao giờ. Mình sẽ thôi ngụy biện, rào trước đón sau với những lý lẽ kiểu như: chà, tôi chỉ là người nghiệp dư, tôi chỉ là người đọc, nghĩ sao viết vậy, hay n những lý do kiểu thoái thác vòng vo khác. Khi đặt bút khen chê một tác phẩm, khi đánh giá đúng sai một luận điểm, hay thậm chí, khi tóm tắt lại một câu chuyện, chí ít ta cũng nên có kiến thức và hiểu biết. Mình đâu thể nói về cái mà mình không biết được đâu. Nhỉ? Mình muốn viết một cách có đạo đức và tư cách.

Bởi mình biết, những gì mình viết sẽ còn lưu lại một thời gian dài. Mình không muốn khi người khác đọc được những con chữ mình viết ra, họ sẽ nhếch mép khinh khi: thứ học đòi nông cạn sáo rỗng!

Mình biết. Mình phải biết…

Tạm biệt tháng 4- tháng của Thạch Trà.

sunshine_sTa có hẹn với tháng 5- và nghe đâu đây…Nắng tháng năm đã về, vàng ươm cả một trời mong nhớ, rủ rỉ những lời yêu thương…

Tháng 5- rực rỡ như một bông hướng dương kiêu hãnh, Trà nhé.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s