BÌNH DÂN- MONG MỘT NGÀY TRỞ LẠI

Sáng, mình mở mắt, thở dài. Vậy là hôm nay đã bắt đầu môn lâm sàng cuối cùng của 6 năm trường Y rồi đó sao? Tự dưng mình cảm thấy chưa sẵn sàng, tự dưng nhớ Bình Dân da diết đến lạ.

20180402_063908.jpg
Bình mình nhìn từ lầu 6 khu kĩ thuật cao- Bệnh viện Bình Dân

Cách đây 7 tháng, trong những ngày cuối cùng của mùa hè cuối cùng đời sinh viên, mình nhận lịch đi viện. Lúc ấy, hai chữ Bình Dân đập vào mắt mình vừa thân thương, lại vừa có chút khiến mình chán nản.

Chán là bởi vì, đứa con gái mơ hồ, trôi lạc đâu suốt 5 năm qua, đến tận chặng cuối mới biết mình muốn gì. Vậy nên mình dự định, năm nay, với tất cả khả năng mình có, với tất cả nỗ lực và cố gắng, mình muốn một lần được sống trong cái cảm giác kiệt sức vì trực, vì phụ mổ để trải nghiệm đôi chút thứ mà mình sẽ đối mặt sau này. Nhưng mà, đi Bình Dân…thôi thì… Bạn mình la, sướng mà không biết hưởng, ở đó còn than thở…

Thân thương là bởi vì, năm 2, mình trải qua 2 tuần điều dưỡng ngoại, năm 3, mình đi 10 tuần ngoại ở đây. Những gì là tinh sơ và nguyên thủy nhất của Ngoại khoa, mình đều bắt đầu nơi Bình Dân này. Kỷ niệm, dù không nhiều, nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm trí mình. Mình là người nặng lòng với những kỷ niệm.

20180226_205633.jpg
Đêm trực đầu tiên của mình sau tết. Bình Dân rực rỡ ánh đèn

Bình Dân ngày trở lại, mình lúc này đã là cô sinh viên Y6, ít nhiều đã trưởng thành hơn, lại đi học với tâm thế của một sinh viên một nửa xác định đi Ngoại sau này, nên có nhiều điều khiến mình trăn trở, khiến mình băn khoăn, khiến mình day dứt, hơn hồi kia, lúc đi Nội- môn lâm sàng áp lực nhất năm 6 và đi Sản- môn mà mình luôn nói, đi qua rồi, chẳng muốn ngoảnh đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.

Mình tiếp cận bệnh nhân từ lúc ở cấp cứu, cho những chỉ định xét nghiệm đầu tiên, cùng bệnh nhân đi nội soi, theo bệnh nhân lên phòng mổ. Sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa chạm người, mình đã lên bệnh viện, hỏi bệnh, ôn triệu chứng, hình thành sẵn những thắc mắc và nghi vấn về chẩn đoán và điều trị rồi chờ bác sĩ bệnh phòng đi khám để hỏi, theo bệnh nhân lên phòng mổ, rồi theo bệnh nhân xuống phòng hậu phẫu. Mình vẫn nhớ cái cảm giác tê tái đến run rẩy khi luồng hơi của chiếc máy lạnh phòng mổ phả vào người chỉ vì đó là vị trí có thể nhìn phẫu trường rõ nhất trong case mổ mở đóng hậu môn nhân tạo của thầy L. Mình vẫn nhớ lúc đôi chân tê dại đến không còn cảm giác khi đứng ròng rã hơn 5 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên xem case cắt dạ dày của thầy X. H. Những sự việc và cảm xúc đó, mình không ghi lại. Nhưng nhắm mắt, tất thảy hiện lên rất rõ, rất sống động, rất chân thực. Nghĩa là, nó nằm lại nơi trái tim mình rồi.

20180327_015424.jpg
Mình và bạn trong một đêm overnight ôn bài ở Story Coffee

Bình Dân. Mình từ một đứa con gái cộc tính, chưa bao giờ biết mở miệng ngon ngọt xin xỏ ai, trở nên dịu dàng, biết cách nhún nhường, học cách kiềm chế cơn giận. Mình vẫn nhớ cái lúc mình theo anh nội trú làm hồ sơ, mặc kệ cái tâm hồn thơ thẩn, lửng lơ của anh, mình vẫn kiên nhẫn xin xỏ anh. Bạn mình bảo, lúc đó muốn đi về quách luôn cho rồi, lại ngạc nhiên khi thấy Trà cứ lẵng đẵng theo anh. Mình cười bảo: vì H không thấy trước lúc đó, bạn ra ngoài, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Trong đầu nghĩ rằng, bây giờ không thay đổi thì chờ đến khi nào, rằng đã bỏ công tới đây thì ít nhất cũng phải học được cái gì chứ. Bạn mình cười, ừ, Trà lớn rồi.

Bình Dân. Mình nhận ra những người thầy của mình,vẻ ngoài trông lạnh lùng, khó tính, vậy mà lại đáng yêu và thương sinh viên lắm lắm. Mình nhớ thầy X.H, nhớ cái cách thầy nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của chúng mình trong lúc mổ, lúc đôi bàn tay của thầy thoăn thắt nhưng tỉ mẩn khâu từng mũi khâu đều và đẹp. Con người ấy, với đàn anh thì kính trọng lễ phép, với đàn em nghiêm khắc mà bao dung, khó tính nhưng nhiệt tình. Mình nhớ anh T, người đàn ông luôn muốn tạo nên sự “phá cách” với những câu đùa làm chúng mình cười đau cả bụng, nhưng lại giảng bài siêu hay và mổ siêu đẹp. Mình nhớ cái ngữ khí lạnh và nghiêm của thầy L. khi thầy nhắc bác sĩ gây mê, bệnh nhân tỉnh. Vậy mà cũng chính thầy, cười sảng khoái sau một câu nói đùa rồi quay xuống đám sinh viên tìm sự đồng tình. Lúc ấy, như một phản xạ, mình cười với thầy. Sau đó, thầy quen, trong suốt buổi trình chuyên đề, lúc nào thầy cười là lại quay xuống chỗ mình.

FB_IMG_1522960519674.jpg
Thầy- buổi chuyên đề Biến chứng loét dạ dày- tá tràng. “Chứ bộ tao không sống đẹp hả?”

Mình vẫn nhớ cách thầy H. chăm chú lắng nghe bài chuyên đề dài dằng dặc của nhóm mình, rồi cách thầy cười hiền thật hiền khi mình xin lỗi: xin lỗi thầy và các bạn, lỗi kỹ thuật, hình này đưa vô bị nhầm rồi, cách thầy nhìn mình đồng tình khi mình trả lời thắc mắc của bạn ngồi dưới: em nói đúng rồi đấy. Mình cũng nhớ cả lúc anh H. gắt mình phần tán sỏi qua đường hầm ống Kehr: Trà, nói nghe coi. Cái số mình, bị anh ấy gí từ năm 3 tới năm 6. Mình hay đùa, đợt này anh không coi thi, chứ mà có, không chừng lại bị anh gí tiếp… Thầy của mình, của chúng mình…những con người cho mình cái cảm giác vừa thoáng, vừa sảng khoái, vừa dứt khoát, lại rất kĩ tính của những người làm ngoại khoa. Mình mong được làm việc với họ.

30704043_1711505735607557_3680866729062852806_n
Tổng kết cuối đợt. Mình. Chúng mình. Thầy và anh.

Đôi khi, người mà mình sẽ làm việc chung, ảnh hưởng đến những quyết định của mình.

Bình Dân. Nơi trái tim mình rung rinh sau 6 năm hờ hững. Nơi mà lần đầu tiên, mình cảm thấy không muốn để lỡ một người đến vậy. Và cũng là nơi mình thấm thía sự tàn nhẫn của cái được gọi là duyên số và thời điểm.

Ngày cuối, mình nhắn tin tạm biệt anh. Anh bảo: Hy vọng sẽ gặp lại. Mình chần chừ rồi đáp: Hy vọng sẽ gặp lại.

Lúc nãy chạy qua Bình Dân, tự nhiên mắt mình cay cay. Mình xác định đi ngoại và mình cũng là một cô gái. Hệt như trong cuốn Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ mình vừa đọc: Người ta cần lính…nhưng tôi cũng muốn đẹp.

Mình đi ngoại, nhưng mình cũng muốn trái tim này vẫn cảm nhận được hơi thở rất nhẹ của cuộc sống.

20180226_205710.jpg
Bình Dân. Mình mong được lần nữa đi trên con đường nối giữa hai tòa nhà, mong sáng sáng được đi bệnh phòng, được vô phòng mổ, mong tối tối đi trực. Mong lần nữa nhìn thấy nụ cười anh. Mình mong một ngày trở lại.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s