BỐ CON CÁ GAI (Mỗi đứa trẻ đều có một ông bố cá gai ngốc nghếch)

Bố con cá gai- Cho Chang In
Bố con cá gai- Cho Chang In

Tôi vẫn thường tự hỏi, mỗi nhà văn, khi họ viết nên những câu chữ khiến trái tim độc giả thổn thức, liệu họ đã từng sống trong những câu chuyện ấy hay chưa.Giả như, một người đàn ông sao có thể tái hiện chân thực cơn đau đến chết đi sống lại của một người mẹ khi sinh đứa trẻ ra đời. Giả như, một người không có tuổi thơ thiếu thốn hơi ấm yêu thương của người cha, sao có thể viết nên một câu chuyện về tình cha vừa thấm đẫm đau thương nhưng cũng lại ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, câu chuyện về Bố con cá gai.
Cá gai con Daum là một cậu bé mười tuổi khác biệt so với những đứa trẻ mười tuổi khác. Không phải em khác biệt vì có thể giải được toán lớp sáu hay khéo tay chạm khắc nên khuôn mặt của người em yêu thương từ những mảnh gỗ vô hồn. Em khác biệt vì căn bệnh quái ác đã vồ lấy em khi em còn quá bé, khiến sự sống của em lay lắt như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, em không sợ. Bởi bên cạnh em đã có bố- ông bố cá gai ngốc nghếch nhiều khi khiến em phiền lòng.
Ông bố ấy ngốc đến mức cả thế giới thu bé lại, chỉ quẩn quanh bên cạnh cá gai con của mình. Ông bố ấy ngốc nghếch đến độ, để giành giật mạng sống cho đứa trẻ mà không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Bố bán nhà, bán xe, bán lòng tự trọng. Bố bán lời thề với chúa, bán cả một phần cơ thể để mua cơ hội cứu sống Daum. Bố ngốc nghếch đẩy Daum về phía mẹ, để rồi khóc trong câm lặng khi nhìn bóng lưng em cứ xa dần, xa dần.
Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng, khi một người rời bỏ thế gian này, người đó chỉ làm một việc duy nhất là nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ có những người thân ở lại phải chịu nỗi đau âm ỉ gặm nhấm tâm can ngày này qua ngày khác, như những con mọt gỗ miệt mài mỗi ngày, để những mảnh vụn lả tả rơi mãi trong không khí…

Thế nhưng, bố con Daum, dù ai là người ở lại, ai là người ra đi, đều chẳng được an yên. Bố chẳng thể nào yên tâm, rằng Daum của bố có còn đau nữa không, có được yêu thương hay không, có sống đúng nghĩa như cái tên bố đã đặt cho Daum không và…Daum liệu có tha lỗi cho bố không? Còn Daum ấy, em sẽ mãi mang trong mình thắc mắc, rằng vì sao bố lại đẩy em xa như vậy, trong khi ước mong của bố là sống bên cạnh em đến cuối đời.
Khi Daum nhìn những dòng bố đã viết trong tập thơ gửi tặng em, em sẽ biết rằng, bố yêu em nhiều hơn tất cả những lời yêu mà bố đã từng nói. Khi Daum trở thành một ông bố, em sẽ hiểu được nỗi đau mà ngày ấy bố đã chịu đựng khi để lại đứa con trai của bố một mình trên cõi đời này. Khi tôi đọc quyển sách Bố con cá gai, tôi biết rằng, trên thế gian này, không có tình cảm nào vĩ đại hơn tình cha con. Mượn một câu nói trong bộ phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 để nói về ông bố cá gai ngốc nghếch của Daum, về những ông bố cá gai ngốc nghếch của mỗi người chúng ta: “Cho dù bố không có thứ gì, cũng phải cho con một thế giới đẹp nhất”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s